Những ai đã đi qua năm tháng cũ, đã từng học những năm lớp nhất, lớp nhì, có lẽ sẽ không bao giờ quên được bài thơ “Sài Gòn” của Bảo Vân. Bài thơ Sài Gòn là một trong các bài thơ mà thầy cô giáo ngày ấy bắt buộc học trò lớp nhì phải HỌC THUỘC LÒNG để lấy điểm.
Sài Gòn, bài thơ nói về thủ đô Sài Gòn Việt Nam Cộng Hòa mệnh danh là Hòn ngọc Viễn đông trước năm 1975. Một Sài Gòn mãi mãi trong lòng những người con miền Nam
Sài Gòn có bến Chương Dương,
Có Dinh Độc Lập, có đường Tự Do,
Phường Chợ Quán, khóm Cầu Kho,
Bến xe Lục Tỉnh, con đò Thủ Thiêm,
Ô tô buýt chạy khắp miền,
Vườn chơi có Thảo Cầm Viên, Tao Đàn…
Bến Thành đã tiếng tăm vang,
Chợ Cầu Ông Lãnh lại càng nên đi…
Xe đò, xe máy, tắc-xi,
Bình Tây, Khánh Hội ngại gì xa xôi!
Chánh Hưng, Phú Nhuận đây rồi,
Thị Nghè, Tân Định nhiều nơi còn chờ…
Trải bao thay đổi đến giờ,
Khắp nơi đã rợp bóng cờ vinh quang,
Sài Gòn, thủ phủ Việt Nam,
Mai ngày kiến thiết, mở mang còn nhiều.

Có thể nói, bài thơ lục bát Sài Gòn của nhà thơ Bảo Vân đã mang cả Sài Gòn vào câu thơ, mang tất cả đặc trưng về địa danh, về sự vật nơi đây từ xe đò, xe máy đến cả không khí vui mừng “rợp bóng cờ vinh quang” ngày chiến thắng.
Và mời các bạn đọc cùng nhìn ngắm lại các địa danh ngày ấy trong bài thơ:





















Ô tô buýt chạy khắp miền,



Vườn chơi có Thảo Cầm Viên, Tao Đàn…












Bến Thành đã tiếng tăm vang,




Chợ Cầu Ông Lãnh lại càng nên đi…




Xe đò, xe máy, tắc-xi,
Bình Tây, Khánh Hội ngại gì xa xôi!








Chợ Bình Tây
cầu Khánh Hội
Chánh Hưng, Phú Nhuận đây rồi,
Thị Nghè, Tân Định nhiều nơi còn chờ…



Nay là đường Phan Đình Phùng.





Trải bao thay đổi đến giờ,
Khắp nơi đã rợp bóng cờ vinh quang,



Sài Gòn, thủ phủ Việt Nam,
Mai ngày kiến thiết, mở mang còn nhiều.
Lâu rồi mới thấy lại bài học thuộc lòng năm xưa. Mãi đến bây giờ mình cũng chỉ còn nhớ có hai câu: “Sài gòn có bến Chương … có đường tự do”. Nhưng chẳng nhớ tên tác giả nữa, mà hình như tác giả Bảo Vân cũng có rất nhiều tác phẩm được đưa vào sách giáo khoa thời đó.
Tuy Mình không sống và chưa hề biết gì về Sài gòn khi học bài này nhưng trong trí tưởng tượng của mình thời đó, Sài gòn là nơi phồn vinh đô hội … Cám ơn tác giả đã giúp mình nhớ lại ký ức tuổi thơ đầy ác liệt của những trẻ nhỏ vùng “xôi đậu”